Chương 17:
editor : Cải
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn móc túi cánh gà ngâm ớt ra, thành công bắt được Tiêu Bảo Bảo.
"Muốn vào khu sinh tồn thì cần phải có vật tư, chúng tôi không có cho nên chỉ có thể ...." Chui qua lỗ chó.
Tiếu Trệ xấu hổ đứng dậy, phủi phủi cọng cỏ bám trên áo, sau đó thuận tiện dùng sức kéo mũ trên đầu Tiêu Bảo Bảo xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu.
Tiếu Trệ nói "Vậy, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước ..."
"Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh! Hai người các người còn không mau lăn lại đây tiếp tục luyện.... A !"
Nghê Dương liếc mắt một cái liền phát hiện Tiếu Trệ, hai mắt phát sáng giống như sói đói thấy thịt vậy.
Cô ngượng ngùng lại gần, hiền lành nhìn về phía Tiếu Trệ, giọng điệu cực kỳ kệch cỡm "Đội trưởng Tiếu"
Tô Nhuyễn Nhuyễn : Đánh cô đấy.
"Sao anh lại ở đây? Ai da, bảo bảo cũng ở đây à, a ha ha ha"
Đối mặt với Nghê Dương lật mặt nhanh như lật bánh tráng, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy thật khó có thể tiếp thu.
"Đúng ...."
Tiếu Trệ rõ ràng có chút xấu hổ.
Nghê Dương nói "Đội trưởng Tiếu, hai người hiện tại đang ở đâu? Tôi đưa hai người trở về, trời tối rồi một mình anh mang theo đứa nhỏ không an toàn"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn gương mặt hưng phấn đến sáng bừng lên của Nghê Dương, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-tim-chet-gian-nan-o-mat-the/868759/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.