Nhậm Dật Phi nhàn nhã ngồi trên xe chở rác quay đầu, nhóm tuyển thủ đang thở hồng hộc đuổi theo hắn phía sau, bọn họ dùng hết tất cả calo dùng trong một tháng. Dì lao công thì cứ phóng xe nhanh như điện chớp, còn lại cái gì cũng không quan tâm.
Khán giả theo dõi kênh phát sóng trực tiếp đều hóng hớt xem kịch, mọi người cùng nhau cười hi hi ha ha, mãi đến khi xe điện chạy tới nơi rồi dừng.
Nhậm Dật Phi nhìn đồng hồ, đã trôi qua mười phút.
Hắn nhảy xuống xe điện: “Dì ơi, ân tình của dì không thể nào cảm ơn bằng lời được, cháu phải đi cứu người.”
Dì lao công biết Nhậm Dật Phi đang nói năng linh tinh, nhưng toàn bộ quá trình hai người đều đang diễn nên đối phương vẫn cười cười gật đầu: “Đi nhanh đi thôi, khuyên bảo người ta cho tốt, đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua.”
“Vâng ạ.” Nhậm Dật Phi tạm biệt dì lao công rồi vọt vào tòa nhà.
Đương nhiên trong đó không có người bạn nào của hắn đòi tự tử, chỉ có một cảnh sát Trương nhìn không ra cảm xúc vui buồn. Đối phương mang theo mấy cảnh sát giữ cửa, ngoài cửa giăng dây bảo hộ, người bình thường không được tiến vào.
Nhậm Dật Phi nhìn qua một lượt rồi tự giới thiệu: “Cảnh sát Trương, tôi là Hà Chiêu Minh, trợ lý trinh thám vừa mới đến.”
Cảnh sát Trương nhìn hắn, gật gật đầu: “Mang giày bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo bao tay, nhìn thấy thứ gì cũng không được hét lên ảnh hưởng tôi điều tra.”
Dĩ nhiên Nhậm Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377656/quyen-10-chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.