Trời đã khuya, mãi cho đến khi ký túc xá gần thời gian đóng cửa, Nhậm Dật Phi mới trở về phòng.
Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng nửa ngày, hơn nữa còn cẩn thận lắng nghe tiếng động ở bên trong. Gian phòng truyền ra tiếng gõ phím mơ hồ, Nhậm Dật Phi không biết đây là thật hay giả, cũng không biết có phải lỗ tai đang gạt hắn hay không.
Vài bạn học đi ngang hỏi Nhậm Dật Phi làm mất chìa khóa à.
“Không có.” Nhậm Dật Phi vừa trả lời vừa né tránh tầm mắt người khác, đồng thời cũng rất muốn hỏi xem bọn họ có nghe thấy âm thanh gì phát ra. Nhưng mà hắn muốn nói lại thôi, mấy sinh viên cảm thấy hắn kỳ quái nên không dừng lại nữa, rất nhanh đều đi mất.
Vì không còn cách nào nên Nhậm Dật Phi đành căng da đầu mở cửa phòng ngủ.
Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng ở giường đối diện đang chiếu rọi gương mặt không chút biểu cảm của bạn cùng phòng.
Nhậm Dật Phi lập tức hơi hoảng hốt, thậm chí lại lần nữa hoài nghi có phải mình ảo tưởng ra không. Nếu đây là ảo tưởng, vì sao hắn không hề tìm thấy một chút sơ hở nào?
Giả sử Nhậm Dật Phi xuất hiện ảo giác, vậy những lúc hắn được bảo vệ trước kia đều chưa từng tồn tại sao?
Vấn đề này khiến lồng ngực Nhậm Dật Phi nhói đau vì chịu đả kích lớn.
“Cậu về rồi?” Bạn cùng phòng đang chú tâm chơi game, cũng không quay đầu lại.
Hắn vốn định bật đèn phòng ngủ lên, song vừa nghe đối phương nói liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377699/quyen-9-chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.