Ngay khi nhóm lưu manh vừa bị khống chế, cảnh sát ở bên kia cây cầu lập tức chạy sang đây. Bọn họ dìu học sinh lên cầu, thôn này vẫn còn rất nguy hiểm, không thể ở lâu được.
Tưởng Mẫn được người nâng lên cáng, gương mặt cô bị rạch một đường vừa dài vừa sâu, còn bị bùn đất vấy bẩn.
Thiếu nữ giàn giụa nước mắt hỏi cảnh sát có phải vết thương đó sẽ để lại sẹo không, cô còn kể lể Nhậm Dật Phi cầm súng uy hiếp mình, khóc đến mức vô cùng thê thảm.
Cô Vương vốn yên lặng không nói lời nào, cô nhìn Tưởng Mẫn vừa khóc lóc vừa làm loạn không ngưng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Tưởng Mẫn, em làm loại chuyện này là vì danh sách ban cán sự ưu tú cuối năm sao?”
Tiếng khóc của thiếu nữ hơi dừng lại vài giây, Tưởng Mẫn không trả lời, sau đó cô càng ra sức khóc đau lòng nức nở, khiến bản thân trở thành bộ dáng nhếch nhác chật vật, cực kỳ giống “người bị hại”.
“Em thật đáng sợ.”
“Cô ấy giấu diếm sự thật hung thủ phạm tội, giúp đỡ hung thủ trốn tránh trách nhiệm chịu án hình sự, cũng tạo nên hậu quả nghiêm trọng nên có khả năng sẽ cấu thành tội bao che, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” Trông theo Tưởng Mẫn rời đi, đột nhiên cảnh sát lớn tuổi mở miệng, không biết ông lẩm bẩm một mình hay là nói cho Nhậm Dật Phi nghe.
Chưa tới mức thấy chết mà không cứu, gần như nó thuộc về phạm trù đạo đức để mọi người lên án. Cứ để Tưởng Mẫn vui mừng chốc lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377762/quyen-8-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.