Đây là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi cảm nhận được năng lượng “mùi tiền vả mặt” đến từ một cái kỹ năng.
Trên lý thuyết mà nói, tài chính mười năm không phải số tiền quá nhiều. Nếu nhân vật không may là người nghèo, hắn sống một năm một vạn thì mười năm cũng chỉ mới mười vạn.
Nhưng nếu nó có khả năng đổi được vật tư không hạn chế số lượng và chủng loại thì chắc chắn số tiền này rất lớn.
Lấy một người bạn ví von như kỹ năng, không quan tâm người nọ ở cạnh lúc bạn giàu có mà là đợi đến khi túng quẫn, người đó có tình nguyện ngồi cùng bạn uống rượu hay không.
Giúp đỡ khi khó khăn chính là kỹ năng tốt.
“Nếu gặp phó bản thiếu hụt vật chất, tác dụng của nó sẽ mạnh không khác nào kỹ năng công kích cấp S.” Salman cũng để ý nhìn sang.
“Ừ, có điều thứ khiến tôi càng vui hơn là dường như Hoang Vu Chi Giác không thể can thiệp vào khen thưởng mà phó bản gửi đi.” Chắc chắn bản thân Hoang Vu Chi Giác không muốn bọn họ tiếp tục tăng cường năng lực, song khen thưởng lúc này vẫn phong phú lẫn thực dụng như cũ, có thể thấy Hoang Vu Chi Giác có quy tắc vận chuyển khen thưởng độc lập, bản thân nó không thể can thiệp quá nhiều.
Chuyện đó chứng minh lúc bọn họ chơi trò chơi, ít nhất bốn phía là hoàn cảnh công bằng.
“Chúng ta vẫn cùng vào phó bản tiếp theo chứ?” Không biết ghế dựa của Salman đụng phải Nhậm Dật Phi khi nào, hai cái ghế nhỏ dựa rất gần nhau, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377810/quyen-7-chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.