“Ha ha ha… Tôi thua rồi?” Đột nhiên Nhậm Dật Phi cười to, hắn dùng đầu ngón tay lau lau nước mắt nơi khóe mi, “Tôi buồn cười quá, buồn cười đến mức chảy cả nước mắt.”
“Cậu khóc cũng vô dụng.” NPC xung quanh đều là người chơi, vài người ở Hoang Vu Chi Giác, vài người tới từ trò chơi nhỏ. Nhưng cho dù bọn họ là ai đi nữa thì đám NPC cũng không mong Nhậm Dật Phi trở thành người chiến thắng hôm nay.
“Nếu tôi đã thảm như thế, cậu dựa vào cái gì muốn phá tan nhà giam? Ở lại, cùng nhau sa đọa đi.” Đây mới là tiếng lòng chân chính của bọn họ.
Kỹ thuật diễn của Nhậm Dật Phi xuất sắc lắm đúng không, đương nhiên một ván này hắn phải thua là chuyện không thể nghi ngờ. Trọng tài đã muốn một người thua, người nọ nhất định thua.
Hai sợi dây xích đen từ nơi xa bò tới trong nháy mắt, một trái một phải túm chặt đôi chân Nhậm Dật Phi. Khung cảnh phim trường náo nhiệt chậm rãi tan biến tựa khói sương, nó lộ ra bộ dáng vốn có —— Một gian phòng trắng sáng bốn phía.
Nhóm NPC xung quanh không phải đạo diễn hay phó đạo diễn gì, gương mặt bọn họ vẫn không đổi, thứ thay đổi là quần áo trên người. Bọn họ nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Xem ra cậu đành phải xuống dưới bầu bạn với chúng tôi.” Cứ nghĩ đến cảnh thiên tài bất hạnh rơi xuống nước, thế gian sẽ không còn “Thỏ Đen”, ý cười Niên Thiên Hỉ càng thêm chân thành.
“Năng lực chia làm hai loại, một loại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377825/quyen-7-chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.