Chuyện một trong thập đại tử vong chỉ ầm ĩ hai ngày, sau đó ngay cả cấp dưới của đối phương cũng không nhắc tới tên hắn nữa.
Chết ở Hoang Vu Chi Giác vốn chẳng khác nào khắc tên lên cát, chỉ cần gió nhẹ thổi qua liền biến mất vô tung vô ảnh, không sót lại nửa chút dấu vết.
Hai ngày sau, hiếm khi có được một hôm nắng đẹp, không trung trong xanh không một gợn mây, xa xa biển rộng là một màu lam mênh mông vô bờ.
Nhậm Dật Phi đang nằm ngoài bờ cát vàng phơi nắng bổ sung nguyên khí, trong tay cầm một bình giữ nhiệt tỏa ra hơi ấm.
Phong cảnh bờ biển cực kỳ xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là hiện tại trời đã vào mùa đông, bờ biển hơi lạnh.
Nhưng mà cho dù có lạnh đi nữa thì hắn vẫn muốn mặc quần áo ngày đông, cuối cùng ngồi trên bãi biển uống sữa gạo táo đỏ nghi ngút khói.
Sữa gạo được làm từ gạo xay, xay táo đỏ thành bùn. Nó không quá ngọt, ấm ấm, chất lỏng hơi sền sệt, mang theo vị ngọt đặc trưng của táo đỏ, vừa uống vào cả người liền ấm theo.
Cảm giác lười biếng không cần làm việc gì thật thoải mái, giờ phút này Nhậm Dật Phi chẳng khác nào một con cá mặn, đến trở mình cũng lười trở mình.
“Hệ thống.”
“Peek a boo đây ạ~” Tinh linh hướng dẫn tung tăng nhảy ra.
“Tối nay Salman mời tôi ăn cơm, ba giờ sau nhớ gọi tôi dậy.”
“Dạ.” Tinh linh hướng dẫn lập tức ủ rũ như hoa úa tàn, nó cảm thấy chính mình chuẩn bị thất sủng tới nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377904/quyen-6-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.