Gió thổi lay mặt cỏ, xào xạc thổi rơi một trận sương sớm. Đối với những người vừa đi qua gốc cỏ mà nói, đây là một cơn mưa rả rích đột ngột.
“Anh Tiểu Giang, hôm nay tìm được cái gì vậy?”
Nhìn Tiểu Giang trở về tay không, đám người đi ngang bụi cỏ đều hỏi thăm hắn, nhưng Tiểu Giang chỉ yếu ớt lắc đầu.
“Chúng ta cùng nhau tìm nhé?” Một bóng người trượt xuống lá cỏ dài, kéo theo mấy giọt sương đọng lại. Sương sớm lập tức dính vào người đối phương, làm cả người cậu ướt đẫm. Người nọ hắt xì một cái, sau đó cười hi hi ha ha, đỉnh đầu còn đội một đóa hoa giống như cái mũ.
“Tôi… Khụ khụ.” Giang mới há miệng nói chuyện đã bắt đầu ho khan.
Hắn chống tay lên thân cỏ, đầu ngọn cỏ là lá lớn che mưa. Sắc mặt Giang trắng bệch, thi thoảng lại ho khan mấy tiếng. Hắn đứng bên cạnh đám cỏ xanh to lớn càng trở nên nhỏ bé, trông đáng thương vô cùng.
“Aiz thiệt tình, khi nào anh mới chóng khỏe đây…” Người tới nhìn Giang bằng đôi mắt cảm thông, thuận tay đưa cho hắn một con sâu to bằng lòng bàn tay, “Cho anh chơi nè”.
Sâu lớn thật sự có kích thước bằng lòng bàn tay. Nó màu trắng, không có lông, đôi mắt đen to tròn như hai hạt đậu, vậy mà có chút đáng yêu. Giang lắc lắc tay từ chối.
“Vậy em đi nhen, phần hôm nay vẫn chưa tìm được nữa.”
Nói xong cậu nhóc bắt lấy một nhánh cỏ trơn nhẵn rồi nhanh nhẹn bò lên, không lâu sau liền khuất khỏi ngọn lá.
Giang tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2377962/quyen-6-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.