Nhậm Dật Phi mệt mỏi nhíu mày. Một tay hắn chống lên lều trúc, tay kia kéo cổ áo xuống thấp mới có thể chậm rãi hít thở.
Đây là vở kịch mà hắn diễn lâu nhất từ trước đến giờ.
Hắn là Nhậm Dật Phi. Hắn có thể diễn được tất cả loại người, nhưng bình thường thì một cảnh quay cũng không lâu đến vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn phải được gia đình nuông chiều bảo bọc kĩ lưỡng như thế nào thì mới có được bộ dáng vô tư hồn nhiên như thế?
Quả thật tính cách cũng không tệ.
Nhưng cũng đâu phải là hắn.
Nhậm Dật Phi không phải kiểu người giống thiếu niên “A Phi”, cả ngày đều ríu ra ríu rít không ngừng, không phải nói chuyện thì cũng là đòi ăn.
Nhậm Dật Phi không thích trò chuyện với người khác.
Trước đây hắn cũng không phải người trầm mặc kiệm lời lắm. Nhưng theo năm tháng, Nhậm Dật Phi dần bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, hắn cũng càng không muốn tiếp xúc với ai. Cuối cùng nó cũng trở thành một phần tính cách ăn sâu vào máu thịt với Nhậm Dật Phi.
Hắn là một diễn viên. Mà mọi người đều biết giới giải trí không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Thế nên hắn không thích nói chuyện, càng không muốn để chính mình trở thành trò tiêu khiển của bất kì ai.
Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có người, chỉ có bóng cây rậm rạp dưới ánh trăng đang khẽ đung đưa. Hắn lấy thẻ bài từ trong tay áo, ngón tay vuốt nhẹ mặt sau của thẻ bài. Trong bóng đêm, dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-toi-nguy-trang-npc-trong-tro-choi-sinh-ton/2378279/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.