“Chào buổi sáng, Đinh Tiểu Dã.” Giây đầu tiên sau khi mở mắt, Phong Lan khẽ thầm thì.
Không có ai đáp lời cô. Cô biết Đinh Tiểu Dã không còn trong căn phòng này nữa, hơi người bên gối đã nguội từ lâu.
Khi trời vừa sáng, Đinh Tiểu Dã nhẹ nhàng thức dậy rồi đi. Anh muốn chỉ mình mình làm việc này, thế nên Phong Lan vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Cho đến tận trưa, nhận được điện thoại của Tăng Phi, Phong Lan mới biết tin chính xác rằng Đinh Tiểu Dã đã đi tự thú. Một điều nằm ngoài dự liệu là, trước khi tự thú Đinh Tiểu Dã đã chủ động liên lạc với Tăng Phi, đề nghị được gặp mặt.
“Em đi cùng có được không?” Phong Lan hỏi.
Tăng Phi có chút khó xử, theo quy định, nghi phạm trước khi xét xử không được phép gặp gỡ ai, anh đi gặp Đinh Tiểu Dã đã là vi phạm nguyên tắc rồi. Phong Lan cũng không nài ép, chỉ nói: “Không sao, em đứng ở cổng đợi anh.”
Khi hai người gặp mặt, trông Phong Lan bình tĩnh hơn so với Tăng Phi nghĩ nhiều. Cô cuối cùng mới nhờ một câu: “Vì tình bạn lâu nay của chúng ta, anh giúp cậu ấy với, coi như là giúp em.”
Tăng Phi không nói năng gì. Nếu không phải là vì Phong Lam, anh không chắc đã đi gặp Đinh Tiểu Dã.
Lãnh đạo của phân cục phụ trách vụ án này là anh Tiền, là bạn và cũng là đồng nghiệp cũ của Tăng Phi, người cảnh sát cấp dưới của anh đang làm nhiệm vụ đã cho Tăng Phi và Đinh Tiểu Dã có cơ hội nói chuyện riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407874/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.