Lễ cưới của Ngô Giang được tổ chức ngay trước sinh nhật lần thứ ba mươi của Phong Lan một ngày. Theo yêu cầu của cô dâu chú rể, bắt đầu từ lúc đón tiếp khách trở đi, suốt thời gian diễn ra tiệc cưới, Phong Lan phải ở sát bên họ. Khi sửa sang váy cưới cho Tư Đồ Quyết, một lần nữa cô chiêm nghiệm được một cách sâu sắc rằng, khoảng cách giữa “người con gái mặc váy cưới” và “cô dâu” dài rộng hơn nhiều so với khe núi lớn nhất trên thế giới.
“Hai người đến với nhau khiến mọi người đều vui mừng.” Phong Lan cười nói. “Em rất tò mò, anh Ngô Giang cầu hôn chị như thế nào?”
Nhớ lại chuyện này, Tư Đồ Quyết vui vẻ kể: “Hôm đó chị ăn cơm ở nhà anh ấy, anh ấy đưa cho chị máy HifiMan kèm sẵn tai nghe. Chị ngồi ở sofa nghe nhạc, anh ấy rửa bát xong thì ngồi cạnh xem tin tức. Bỗng nhiên chị nghe thấy anh ấy nói: “Tư Đồ này, chúng mình lấy nhau đi.” Đây là lần thứ hai anh ấy đề xuất chuyện này, lần trước… là từ rất lâu rồi, chị không đồng ý. Chị sợ hôn nhân như thế sẽ khiến chị mất nốt người bạn thân nhất.”
“Lần này khác rồi sao?” Đây là điểm Phong Lan chưa cắt nghĩa được, Tư Đồ Quyết và Ngô Giang đã là bạn bè với nhau ba mươi năm, cuối cùng lại chung sống với nhau quãng đời còn lại dưới hình thức vợ chồng.
Tư Đồ Quyết kể tiếp: “Anh ấy nói một lần, cứ tưởng chị nghe nhạc bằng tai nghe, bật to quá nên không nghe thấy, liền nhắc lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407880/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.