Đinh Tiểu Dã giúp bên cũng ứng dỡ hàng xuống trước cửa nhà hàng rồi khuân các thùng bia và đồ uống khác vào phòng kho. Phong Lan nhìn rất rõ, lúc ra về, Thôi Yên đi ngang qua Đinh Tiểu Dã, giả vờ vô tình quay đầu lại liếc anh một cái.
“Của nợ!” Phong Lan rủa thầm Đinh Tiểu Dã. Đêm hôm đó, sau khi những xao động khó gọi thành tên và lửa tình huyễn ảo của cô nhanh chóng tắt ngấm ở trong phòng kho, liên tục mấy ngày liền, cô không nói năng ư hử gì với anh. Đinh Tiểu Dã thì vẫn một mình một kiểu như cũ, không hề để tâm đến thái độ thay đổi của cô.
Tầm ba, bốn giờ chiều là thời điểm nhà hàng rảnh rỗi nhất trong ngày, ngoài những nhân viên còn công việc chưa hoàn tất, mọi người sau khi nhận phân công công việc của quản lý đều phải tham gia hát đồng ca một bài cổ vũ tinh thần.
Hôm nay, bài hát cổ động mang tên Bước cao mãi. Những giọng hát đủ loại tông cao thấp khác nhau không ngừng vang lên: “…Thế gian luôn có công lý, đóng góp tất có nhận về, nói suông chi bằng làm được, đã làm phải làm tốt nhất, bước cao mãi…”
Hoạt động này là do Thái thượng hoàng của nhà hàng, tức là mẹ của Phong Lan, cưỡng chế ép buộc mọi người phải thực hiện, nghe nói rất có ích cho việc cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên. Phong Lan mỗi lần nghe dàn hợp xướng này hát đều cảm thấy ngứa ngáy cả da đầu. Tuy nhiên nếu nhìn nhận từ góc độ khác thì giai điệu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407897/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.