Phong Lan và Đinh Tiểu Dã bỏ về giữa chừng rồi trốn vào trong xe xô uống rượu Tiểu Dã lấy từ tiệc cưới. Không có lya, nhưng dù sao cũng không phải là chưa từng nếm nước miếng của nhau nên hai người đều ghé miệng tu thẳng từ chai, hết cô một ngụm, lại đến anh một ngụm.
“Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi, phải đối xử với người đàn ông của mình giống như trồng một cái cây vậy, con phải bỏ công sức, chăm chỉ tưới nước, bón phân, nếu như chúng vẫn không lớn thì phải tỉa cành bắt sâu…Mẹ tôi sợ tôi ế chồng chăng? Nhưng lại cũng sợ tôi bị đàn ông lợi dụng nên luôn miệng nhắc nhở tôi..”
“Không lấy được người đàn ông đó, chị cảm thấy bị tổn thương lắm sao?” Đinh Tiểu Dã lấy mu bàn tay lau rượu trên khóe miệng, rồi đưa chai rượu cho Phong Lan. “Dù sao thì hai người đã vẫy tay chào nhau rôi, chị còn quan tâm đến chuyện có phải trước đây anh ta ăn vụng sau lưng chị hay không để làm gì. Chuyện đó giờ có quan trọng nữa không?”
Phong Lan nói: “Tất nhiên là quan trọng, cậu thì biết gì cơ chứ? Tối qua trước khi tôi gặp cậu, anh ta hẹn gặp tôi nói bao nhiêu chuyện, tôi vân cứ nghĩ đó là những lờ chân thành rút ra từ gan ruột. Anh ta nói bởi vì tôi quá tốt, cho nên anh ta không thể sống cùng tôi được, anh ta không chịu nổi những áp lực mà tôi mang lại. Đúng vậy, tôi đã nhìn nhận lại bàn thân mình. Ngay cả trên đường đến dự tiệc cưới, tôi cũng tự hỏi bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-uoc-hen/407900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.