Dùng xong cơm tối Giang Huyền Tranh bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, đem quần áo phơi từ sáng sớm hôm nay vào trong nhà, rồi lại hì hục mang quần áo bẩn ném vào trong rổ.
Nghe động tĩnh trong phòng tắm, Bạch Sanh vội thò đầu ra ngoài, cao giọng nói: "A Tranh lo học bài đi, để quần áo chị giặt cho!"
Giang Huyền Tranh kiên quyết không chịu, Bạch Sanh chỉ đành rửa sạch tay rồi một phát đem nha đầu này ấn ngồi xuống ghế, hai tay chống hông nghiêm giọng dạy dỗ.
"Việc của em là chăm chỉ học cho chị!"
"Em làm một chút cũng không sao mà." Giang Huyền Tranh kháng nghị: "Chị cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi, em chỉ muốn giúp một tay."
"Chuyện đó để sau đi, em chỉ cần tập trung vào học cho chị là được."
Giang Huyền Tranh mấy lần muốn nói đều bị Bạch Sanh gạt đi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống học bài, lâu lâu vẫn nhịn không được liếc trộm bóng lưng bận rộn kia đi qua đi lại.
Mọi thứ xong xuôi cũng đã hơn 10h, Bạch Sanh quay trở về bàn làm việc, hoàn toàn không cho bản thân một phút giây ngơi nghỉ nào.
Giang Huyền Tranh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn vào trang sách, còn Bạch Sanh thì chú tâm đọc lại nội dung trên màn hình máy tính.
Bầu không khí yên lặng hòa hợp diễn ra, không ai nói chuyện với ai, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ đơn giản như vậy là đủ.
Bỗng nhiên trước mặt một mảng xám xịt, Bạch Sanh cảm giác được có thứ gì đó từ trong mũi chảy ra, ướt đẫm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-sau-nam-ay-mua-roi/1405135/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.