"Hắt xììììììì!!!"
Đặng Khuynh thả chậm cước bộ, đưa mắt nhìn Lan Linh vẫn không ngừng hắt hơi ở bên cạnh, không biết là nghĩ cái gì trong đầu mà rút khăn tay đưa cho nàng.
Lan Linh ngơ ngác nhìn Đặng Khuynh, lại nghe đối phương mềm nhẹ mở miệng: "Dùng đi, không cần phải trả lại."
"Như vậy không được." Lan Linh tiếp nhận khăn tay, khịt khịt mũi: "Tôi giặt xong sẽ mang lại trả Đặng tổng ngay."
"Tùy cô."
Các nàng chậm rãi rảo bước trên đường lớn, phố xa rực rỡ ánh đèn, dòng xe tấp nập qua lại. Người người lướt qua nhau, nhìn không thấu sau lưng mỗi người khác nhau mang tâm trạng gì, lạnh lùng đến thê lương.
Bước chân của Lan Linh chậm lại, nàng đưa mắt nhìn bộ váy cưới đỏ trong cửa tiệm, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bộ váy, đẹp đến mê người.
Đặng Khuynh đưa mắt nhìn, nghi hoặc: "Làm sao thế? Cô thích bộ váy đó?"
"Tôi từng muốn một lần trong đời mặc váy cưới đỏ, chỉ là tín ngưỡng trong lòng dần mai một rồi..."
Tín ngưỡng của nàng, tình yêu của nàng, đều đã bị cát bụi thời gian phủ lấp.
"Không thử làm sao biết?"
Đặng Khuynh bắt lấy cánh tay của Lan Linh, một phát kéo nàng vào trong tiệm áo cưới, không để cho nàng kịp trả lời.
Nhân viên trong tiệm đang lướt weibo, nhìn thấy khách đến thì mừng rỡ chạy ra đón.
"Hai vị thật là xứng đôi, không biết hai vị muốn mua áo cưới hay là đến chụp ảnh cưới ạ?"
Lan Linh hoảng hốt xua tay: "Ách... không phải..."
Lời còn chưa dứt đã bị Đặng Khuynh đánh gãy: "Cảm ơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-sau-nam-ay-mua-roi/1405195/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.