Khu ngoại ô thưa thớt hiếm có người lai vãng giờ đây lại xuất hiện một chiếc xe hơi bóng loáng, vừa nhìn đã biết là dòng xe cao cấp mới nhất, thậm chí còn không đến mười người chạy qua dòng xe này.
Khu nhà của Bạch Sanh ở một nơi tương đối hẻo lánh, xe hơi ra vào cũng khá dễ dàng, vấn đề nằm ở đám người dân đổ ra ngắm nghía chiếc xe đắc tiền mà không cho các nàng qua.
Bất đắc dĩ Giang Huyền Tranh phải cho tấp xe vào lề rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Bạch Sanh.
Nhìn rõ người trong xe là ai, một người phụ nữ trung niên kinh hô: "A Sanh? A Thuần!?"
Bạch Sanh nhận ra người phụ nữ ấy, là hàng xóm của nàng và Hàn Thuần, nàng hay gọi cô ấy là cô Triệu. Hàn Thuần nhìn thấy cô Triệu cũng lễ độ gật đầu đáp lại, chỉ là tính cách nàng khép kín, không thích cùng người xa lạ dây dưa nên chẳng hé môi nói nửa chữ.
"Đúng là A Sanh rồi." Cô Triệu mừng rỡ nắm lấy bàn tay nàng: "Đi bao nhiêu năm rồi hả? Thật là, nha đầu này không khiến người ta bớt lo lắng được."
Bạch Sanh thẹn thùng cười, không nghĩ cô Triệu còn nhớ nàng, trong lòng vô vàn ấm áp: "Con sống ở thành phố rất tốt, cô thì sao? Vẫn tốt chứ ạ?"
"Mọi thứ đều tốt cả." Cô Triệu nhìn sang phía sau, bắt gặp Hàn Thuần đứng trầm ngâm thì nói: "Hôm nay hai đứa về cùng nhau à? A Thuần đã chấp nhận con rồi sao?"
"Cái này..."
Không để Bạch Sanh kịp giải thích, cô Triệu đã kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-sau-nam-ay-mua-roi/466738/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.