Ngồi ở một góc khá khuất trong quán, bốn phía mọi người đều đang chú tâm vào làm việc của mình, hoàn toàn không quan tâm đến con người vẫn đang cố chôn mình trong hai tầng áo khoác dày cộm.
Bạch Sanh sống trong sợ hãi hơn một tháng nay, dù chỉ là bước vài bước ra tiệm tạp hóa gần nhà cũng phải giấu mình trong mấy lớp áo, cả gương mặt cũng giấu dưới khẩu trang.
Ngồi đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Dịch Lăng đâu, Bạch Sanh nom nóp lo sợ nhìn ra ngoài cửa, rồi lại trầm trọng nhìn ly nước vẫn chưa vơi đi chút nào ở trên bàn. Nàng thật sự không có tâm trạng, lòng nàng như có lửa đốt, đau nhức khó chịu.
Thêm nửa tiếng nữa Dịch Lăng mới đỏng đảnh đi vào, hoàn toàn không ý thức được mình đã trễ hẹn một tiếng đồng hồ.
Đem kính mát đặt xuống bàn, một lời chào hỏi cũng không có: "Chị nên rời xa Huyền Tranh đi."
Cả người Bạch Sanh run lên, bàn tay đặt trên đùi siết lại thành đấm, trầm trọng mở miệng: "Phải làm sao cô mới buông tha cho tôi? Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì phật ý cô nữa."
"Chính vì Huyền Tranh yêu chị mới khiến tôi cảm thấy chị thật chướng mắt, một năm trước cũng vậy, và một năm sau cũng chẳng thay đổi." Dịch Lăng vén lọn tóc dài của mình ra sau, đôi mắt xếch lơ đãng liếc qua sườn mặt Bạch Sanh: "Không hiểu nổi tại sao Huyền Tranh lại chọn chị thay vì chọn tôi, rõ ràng tuổi tác lẫn dung mạo tôi đều chiếm ưu thế."
Bạch Sanh không trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-sau-nam-ay-mua-roi/466751/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.