Viên Địch vừa trở về phòng làm việc đã cảm thấy không khí có phần không đúng, mặc dù Viên Tiêu vẫn làm việc như cũ, nhưng khí áp càng ngày càng thấp lại rõ ràng chứng minh lúc anh rời đi nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Viên Địch liếc mắt nhìn Viên Tiêu đang ngồi cầm bút ký tên lên tài liệu. Không cần hỏi, cũng không cần chất vấn, em trai của anh có năng lực ứng phó tất cả mọi chuyện, cho nên trừ phi Viên Tiêu nói, bằng không anh liền xem như không biết.
Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Viên Địch và Viên Tiêu ai cũng không nói chuyện, cùng nhau vùi đầu làm việc, không khí lại cực kỳ hài hòa.
Viên Sanh gần như là vừa lăn vừa bò ra khỏi công ty Viên thị, cổ tay bị Viên Tiêu bẻ gãy, đau như kim châm muối xát, đau đến tận đáy lòng, hắn không hề biết người anh hai bị hắn khi dễ từ nhỏ đến lớn lại có bản lĩnh tốt như vậy, hắn ở trong tay anh tựa như một đứa bé, không thể động đây, chỉ có thể mặc anh vê tròn uốn dẹp.
Hắn vốn muốn kiếm chác một chút, tuy rằng không được chục triệu, nhưng dùng Viên Tiêu uy hiếp Viên Địch cũng có thể kiếm được mấy triệu, nhưng ai biết, chẳng những không lấy được một phân tiền nào, bây giờ ngược lại còn hại mình bị thương! Viên Sanh cắn răng nghiến lợi đi đến khoa xương của bệnh viện, trong lòng nguyền rủa Viên Tiêu ngàn vạn lần, ngay cả đau đớn khi nối xương cũng xem nhẹ.
Viên Sanh là ai, là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839072/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.