Viên Tiêu bắt đầu chạy đến nhà của Thang Viên vào mỗi đêm. Không có chăn mền? Tự chuẩn bị! Không có gối đầu? Tự chuẩn bị! Không có chỗ ngủ? Dễ thôi, giường của bà xã khá lớn. Thang Viên dở khóc dở cười đối với hành động gõ cửa vào mỗi đêm của người này, cuối cùng dứt khoát ngầm cho phép hành vi của anh, hai người chính thức bắt đầu những ngày sống chung.
Ban ngày hai người đều đi làm, chỉ đến buổi tối mới có thể gặp mặt, dĩ nhiên… Có vài lần thiếu chút nữa lau súng cướp cò, may mắn thay uy tín của Thang Viên luôn sống mãi trong trái tim Viên Tiêu, cho nên mới tránh khỏi cục diện "từ nay quân vương không lâm triều" xuất hiện.
Cũng chính vì vậy mà Viên Tiêu liền tự động lý giải thành: "Nếu làm xong toàn bộ công việc trước mắt là có thể làm gì tùy thích". Anh vừa nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy sức lực toàn thân đều dùng không hết, mỗi ngày cũng không ầm ĩ đòi tan việc đầu tiên nữa, ngược lại bắt đầu liều mạng làm thêm giờ. Nhân viên trong công ty cũng không ngừng than khổ, nhưng bọn họ lại không có cách nào dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của Viên Tiêu.
Viên Sanh lại càng luôn miệng kêu khổ, tính cách của hắn vốn vô kỷ luật, lập tức bị Bạch Nhiễm Nhiễm đẩy tới vị trí cao như vậy, căn bản không ứng phó nỗi, kỳ thật, dựa theo cách nghĩ của Viên Sanh, hắn căn bản cũng không hứng thú với việc tranh đoạt công ty, chỉ cần ông già cho hắn nhiều tiền là được, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839077/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.