Thời tiết dần dần khá hơn, trên đường phố mọi người cũng cởi xuống áo len thật dầy nhanh chóng thay chiếc áo khoác thời trang mỏng nhẹ mùa xuân, một tuần lễ trước Thang Viên cũng trở về công ty đi làm. Ngày thứ nhất cô liền gặp Quý Vân Phong. Kỳ lạ, lần nằm viện này giống như đem nhiệt tình hắn đối cô toàn bộ đều sử dụng hết, khi nhìn thấy cô, hắn chỉ khẽ gật đầu với cô một cái, Thang Viên có chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn bình thường trở lại, vốn không là người của một thế giới, sớm chấm dứt quan hệ cũng tốt.
Không phải là không đau lòng, dù sao cũng là cô gái mình đem hết toàn lực để yêu, ở khúc quanh Quý Vân Phong rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại, nhưng chỉ bắt được một bóng lưng nhẹ nhàng linh hoạt. Quý Vân Phong nắm chặt tay, trong đôi mắt xẹt qua đau lòng thật sâu. Người kia hắn căn bản không đắc tội nổi, ngày trước không biết còn có thể giả bộ cường ngạnh cùng anh chống lại, nhưng sau khi hiểu toàn bộ hắn lại bắt đầu sợ. Viên gia nhị thiếu gia lòng dạ độc ác nằm gai nếm mật vài chục năm, một chút tình cảm và thể diện đều không để ý, mặc kệ đối phương là người nào. Mà hắn chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, lại có tư cách gì tranh với anh?
Chỉ với một đầu ngón tay là có thể nghiền chết đối thủ của mình, giãy giụa cũng vô ích , chỉ có thể đầu hàng sớm một chút, có lẽ như vậy mới có thể bảo trụ một mạng. Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839082/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.