Tại thời điểm Thang Viên học năm hai, Viên Tiêu trở thành chủ tịch hội học sinh trong trường, mà cô vẫn khiên tốn học tập như cũ, không để lộ tài năng (cái này tớ chém),chỉ có lúc tham gia cuộc thi mới cao giọng một lần. Cô không lãng phí thời gian như kiếp trước, mà tập trung đắm mình trong sách vở như cũ, mỗi ngày vội vội vàng vàng thi cái này nhận giấy chứng nhận kia, hoạt động tập thể không tham gia nhiều. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của sinh viên mà làm vậy đúng là có vẻ rất đặc biệt, nhưng mà Thang Viên không thèm nhìn ánh mắt của người khác, vả lại bên người cô còn có một Viên Tiêu muốn bỏ cũng không xong, có người này ở đây, cô căn bản không có khả năng sản sinh ra loại cảm giác có tên tịch mịch.
Kỳ thật, không phải Thang Viên không muốn cùng các sinh viên khác xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tham gia các hoạt động thể dục thể thao hay các loại hoạt động khác, cô cũng đã từng thử qua, nhưng mà không được, dù thế nào đi nữa tất cả cũng không thể khơi lên thích thú của cô, nhìn dáng vẻ cười vui của mọi người, đôi khi cô cũng sẽ cảm thấy trong lòng chua xót, chính mình rõ ràng mang vỏ bọc tuổi trẻ, , vì sao lại cứ phải mang tâm hồn một cụ già? Nhưng là, loại hối hận này thường chỉ duy trì được trong vài phút sau đó cũng sẽ bị cô ném ra sau đầu, bởi vì cô biết có chuyện quan trọng hơn cô cần phải hoàn thành.
Kiếp trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839129/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.