Lúc Thang Viên trở về, thủy tinh vỡ trên đất cùng cá chết đều đã được dọn dẹp xong, cô nhìn bóng lưng Viên Tiêu nằm trên bàn vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên có chút đau lòng, thiếu niên này có lẽ là lần đầu tiên tốn công tốn sức chăm sóc động vật nhỏ như vậy, lại bị chính mình vô tình giết chết.
Thực ra, cô nên đối xử với cậu tốt một chút.
Bắt đầu từ hôm nay, thái độ của Thang Viên đối với Viên Tiêu đã tốt hơn trông thấy, mặc kệ cậu bám người thế nào, cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, cho dù có những khi cậu ầm ĩ cũng sẽ dằn lại tính tình của mình để nghe cậu nói chuyện. Không khí giữa hai người càng lúc càng hài hòa, nghiễm nhiên trở thành đôi bạn tốt cùng bàn.
Thang Viên đem giặt sạch áo Viên Tiêu rồi mới mang trả lại cậu, dù sao biết cậu không thích mùi cá, thế nào cũng phải trả cậu một chiếc áo sạch sẽ không mùi. Sau khi Viên Tiêu nhận lấy áo, kinh hỷ lạ thường, lớn giọng khiến cả lớp đều có thể nghe thấy: “Thang Viên nhi, cậu giặt áo giúp tớ sao?”
Thang Viên nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, cậu ta ồn ào như vậy, toàn bộ bạn học đều biết cô giặt áo giúp cậu ta, đây không phải là thừa nhận giữa bọn họ có quan hệ ái muội gì đó sao? Nhưng chống lại cặp mặt vô cùng vui sướng lại đơn thuần kia, cô lại cảm thấy mình không phát cáu nổi.
“Được rồi, cậu đừng nói nữa, làm cho người ta nghe lại tưởng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839134/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.