Mặc dù Thang Viên không biết tại sao trong một khoảng thời gian ngắn Viên Tiêu lại cảm thấy hứng thú với việc nuôi cá như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ cậu mỗi ngày thay nước cùng thức ăn cho cá chuyên nghiệp thế kia thì cũng tùy theo cậu. Chỉ cần người này không ồn ào bên tai cô, kỳ thật cô cũng không có ý kiến gì với cậu ta.
Lại nói về Viên Tiêu, cậu phát hiện kể từ sau khi cậu chủ động giành lấy việc nuôi cá, mặc dù Thang Viên vẫn lạnh nhạt với cậu, nhưng thái độ rõ ràng đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Cho nên đến giờ phút hiện tại, đối với công việc nuôi cá này Viên Tiêu cảm thấy hết sức thuận buồm xuôi gió, cam tâm tình nguyện.
Đến cuối học kì, bốn con cá khổng tước được cậu nuôi trở nên bóng láng xinh đẹp, mỗi ngày đều thoải mái nhãn nhã trong bể nước thích ý vô cùng.
Thang Viên cũng không phải là thật sự thích cá, ban đầu cũng chỉ muốn trả thì Viên Tiêu, tuy sau cùng ngược lại thành toàn cho cậu, nhưng ít nhất ở kiếp này Viên Tiêu không còn ồn ào như kiếp trước, có lẽ đây là tiến bộ, Thang Viên vô cùng hài lòng.
Sau khi thi cuối kì, Thang Viên đang chuẩn bị thu thập đồ để về nhà, vừa vào lớp liền nghe thấy tiếng Viên Tiêu đang ngồi trên ghế hô to gọi nhỏ, hoa chân múa tay: “Thang Viên, Thang Viên sinh rồi! Sinh rồi!”
Lời vừa nói xong được hiểu theo một nghĩa khác, toàn bộ học sinh trong lớp cười vang, Thang Viên có chút xấu hổ liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839137/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.