“Báo cáo huấn luyện viên, có người té xỉu rồi!”
“Bị cảm nắng rồi hả? Bây giờ học sinh cao trung thật sự là! Mau đưa tới phòng y tế!”
“Cái kia...huấn luyện viên....”
“Có việc gì mau nói! Đàn ông con trai lằng nha lằng nhằng còn ra thể thống gì nữa!”
“Bạn ấy...hình như là bị phân chim đập vào đầu choáng váng...”
“...”
Hô hô, Thang Viên thiếu chút nữa là cười ra tiếng, đấy là cái đứa xui xẻo nào, cư nhiên bị phân chim đập vào đầu đến hôn mê! Nhưng mà hình như cô cũng đã từng bị phân chim rơi xuống đầu, lúc đó là khi còn học năm nhất? Thang Viên hơi mở to mắt, ánh sáng mặt trời chói mắt trong nháy mắt rọi vào đồng tử. Cô nhịn không được hé mắt, chẳng lẽ cô bị vứt xác rồi à? Không đúng, cô vẫn còn sống, ít nhất cô còn có thể thấy ánh mặt trời.
Dừng lại cho đến khi thích ứng được với ánh mặt trời, Thang Viên rốt cuộc nhìn thấy rõ vị trí địa phương cô đang ở. Trên sân thể dục, một đám thiếu nam thiếu nữ mặc trang phục giống hệt nhau đang khàn giọng kêu một hai ba bốn, bước đều rất chỉnh tề, vang lên ken két, nghe được thanh âm này da đầu Thang Viên run lên, lồng ngực như bị một vật cứng rắn thô sáp đè ép, đau đớn, Thang Viên lúc này mới cảm thấy không được thích hợp, ra sức mở to mắt nhìn thấy: Cừ thật, ai đang cõng cô vậy?
Cô giật giật, nhưng chưa tỉnh được, trên người chỗ kia đau đớn, trong lòng càng lúc càng cảm thấy quái dị, đang lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-tieu/839142/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.