Chương 1
Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ thích đọc thanh thủy văn.
Lưu Manh cũng không phải là lưu manh, nhưng tất cả mọi người đều gọi anh như vậy, anh cứ vậy mà thành Lưu Manh.
Nhà anh nghèo, bố mẹ đều đi làm ở nơi khác, trong nhà chỉ có một mình bà nội chăm sóc anh. Bà nội lớn tuổi, mỗi ngày chỉ lo ăn uống cho anh chứ không có sức đốc thúc chuyện học hành của anh, cả ngày chỉ biết nói chuyện với hũ tro cốt của bạn già.
Sau khi Lưu Manh bị thầy giáo chỉ vào mũi mắng "Có bố mẹ sinh không có bố mẹ dạy” vài lần thì anh không muốn đi học nữa. Đi học cũng vô dụng, mọt sách sẽ bị người ta ghét, anh cũng rất khinh thường cái tên bốn mắt trong lớp kia. Rõ ràng mặc đồ rách rưới như vậy, thế mà cứ khăng khăng mang thêm một cặp kính tỏ vẻ cool ngầu. Anh đã từng giấu cặp mắt kính đó đi, sau giờ nghỉ trưa tên bốn mắt thức dậy nhưng không tìm được mắt kính, thậm chí tên bốn mắt còn không phân biệt được giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy Văn. Nhưng anh đã bị mọi người bắt được bởi vì anh là người cười lớn nhất trong lớp.
Anh trốn học đi lang thang ở bãi đất trống cạnh trường học, tình cờ nhìn thấy mấy nam sinh đang bao vây bắt nạt một người. Anh trốn phía sau cây rình xem một chút, thì ra người bị bắt nạt là Người Câm trong thôn.
Người Câm bị câm từ nhỏ, gia đình cô cũng giống anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-em/2285609/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.