Chương 8
Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ thích đọc thanh thủy văn.
Ngày đó, lúc anh và Lam Manh Manh hôn nhau ở góc đường còn trùng hợp bị cô bắt gặp. Người Câm mặc chiếc váy màu trắng và mái tóc dài đến thắt lưng.
Lúc cô xuất hiện ở đầu ngõ khiến anh bị hoảng sợ, còn cho rằng cô là ma nữ.
Lam Manh Manh cũng bị dọa đến mức nhào thẳng vào trong lòng anh, Trần Đồng ôm lấy Lam Manh Manh, nói một câu với Người Câm cách đó không xa: "Cút mau, có bệnh à?"
Người Câm đứng ở đó không nhúc nhích, Trần Đồng thấy những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống.
Càng kỳ lạ là tim Trần Đồng đột nhiên thắt lại một cái.
Vì vậy, không hiểu sao anh lại thấy bực bội, anh càng tức muốn hộc máu mà mắng mỏ cô: "Con mẹ nó, tôi kêu cô cút đi!"
Người Câm đi tới.
Lam Manh Manh dựa sát vào trong lòng anh và hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
"Không biết, là một đứa câm đầu óc có vấn đề." Trần Đồng vân vê vành tai non nớt của cô gái nhỏ.
"Cô ấy là người câm à?"
"Đúng." Trần Đồng trả lời một cách quả quyết.
"Sao anh biết hay vậy?" Lam Manh Manh lại hỏi.
Rồi sau đó, Trần Đồng đột nhiên trầm mặc. Làm sao anh có thể cảm thấy cô ta là người câm? Anh cũng chỉ từng gặp cô, cũng không biết cô là ai, tại sao bản năng của anh lại cảm thấy cô ấy là một người câm nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-em/2285616/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.