Dạ Dung Lâm nhẹ nhàng hỏi Kha Âm: “Âm Âm, em xem anh nên kí mấy tấm?”
Kha Âm vui vẻ trả lời: “Nhiều một chút để cô nàng coi trọng.”
“Được.”
Bối Nguyệt Lượng vỗ bả vai Kha Âm: “Không hổ là tiểu Âm của tớ, thật nghĩa khí.” Cô nàng híp mắt nói: “Có ai giống như mình, nam thần là xế, bản thân thì ôm người yêu của nam thần....”
Lông mày Dạ Dung Lâm giật giật, nhàn nhạt nói: “Vụ kí tên coi như không còn.”
Bối Nguyệt Lượng kêu rên: “Không được! Anh không thể như vậy được, xin anh đấy.”
“Vậy buông Âm Âm ra.”
Kha Âm nhìn chằm chằm Bối Nguyệt Lượng, có chút bất đắc dĩ: “Như nào, thỏa hiệp à? Vừa nãy còn nói yêu tớ nhất.”
Bối Nguyệt Lượng xoay tròng mắt, ôm Kha Âm gắt gao: “Đúng, không buông tay! Dù sao nam thần cũng là của bạn thân, lấy lòng cậu, chẳng lẽ lại không lấy được chữ ký.
Thật không dám nghĩ, nam thần đẹp trai như vậy.
Đợi đến khi nào có được chữ ký, tớ sẽ đi đầu cơ trục lơi, chắc chắn sẽ kiếm được đống tiền.”
Kha Âm cười không ngừng, Nguyệt Lượng sao cậu có thể nói hết tính toán trong lòng ra vậy.
Xe đã đến nhà Bối Nguyệt Lượng, cô xuống xe vẫy tay với hai người: “Cảm ơn hai người đưa em về, đừng quên ký tên cho em nhé!”
Kha Âm gật đầu: “Yên tâm, tớ không quên đâu, cậu lên nhà trước đi, chờ cậu đến nơi thì bọn tớ đi.”
Kha Âm biết tầng nhà của Bối Nguyệt Lượng, Dạ Dung Lâm thấy thế liền tắt máy.
Bối Nguyệt Lượng xoay người nhẹ nhàng bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-em/2285653/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.