Dạ Dung Lâm thực sự là không có sợ hãi, có Kha Âm bên cạnh, lực chú ý của anh đều đổ dồn vào cô, căn bản là không biết nhà ma là cái quái gì.
Toàn bộ quá trình đều là: Oa, bộ dáng sợ quỷ hét chói tai của bạn gái mình thật đáng yêu.
Tất nhiên là anh không dám nói ra cái ý nghĩ này, nếu không sẽ bị đánh cho thê thảm.
Mắt anh lóe lên, đứng cùng lập trường của Kha Âm mà nói,: “Đúng, quá đáng sợ luôn.”
Ánh mắt Kha Âm sáng quắc nhìn Dạ Dung Lâm chằm chằm: “Anh nói xem anh có sai gì không?”
Dạ Dung Lâm thành khẩn gật đầu: “Anh quá sai rồi.” Sau khi về, mình phải nghiên cứu một chút, đầu tư góp vốn vào công viên giải trí, để họ sửa nhà ma rộng thêm gấp đôi đi, sau rồi lần sau mang Kha Âm đi lần nữa, thì bọn họ có thể đi lâu hơn chút nữa, hehehe.
Kha Âm thấy thái độ nhận sai ngay lập tức của anh, chỉ hừ một tiếng, cũng không nháo anh.
Hai người đi dạo trong công viên một lúc, tâm trạng của Kha Âm mới hồi phục, xong rồi ngẫm lại cũng không sợ lắm, chủ yếu là cô tự dọa mình.
Trộm quay sang liếc anh một cái, Dạ Dung Lâm như có cảm ứng cũng quay sang nhìn lại cô.
Nhưng Kha Âm lập tức quay đầu đi.
Dạ Dung Lâm câu môi cười: “Làm sao vậy?”
Kha Âm khẩu thị tâm phi: “Không làm sao cả.”
Vừa nãy cô mới nghĩ là, cũng may có Dạ Dung Lâm ở bên người, dù có sợ hãi mấy thì cô vẫn an tâm.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-em/2285690/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.