Quản gia Vũ không tiện làm phiền cô tiếp, đứng dậy cúi người chào rồi rời đi.
Thoáng chốc trong gian phòng ăn không có chút tiếng động nào, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng với tiếng thở đều đều của cô.
Nhan Tĩnh Ảnh nhìn xuống bát cháo trắng nóng hổi đã vơi đi một ít mà trong lòng nặng trĩu, bát cháo trước mặt phút chốc chẳng còn ngon miệng.
Hơi thở cô ngày càng nặng nề, ngày càng trùng xuống, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Người ngoài nhìn vào đã biết anh đâm Tôn Thượng Niên là vì cô, huống hồ gì ba mẹ anh lại càng sẽ hiểu rõ hơn.
Sau này cô chẳng biết đối mặt với họ ra sao!
Đang nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ thì Đồng Đồng nhẹ nhàng bước vào phòng ăn.
Đồng Đồng thấy bát cháo trên bàn đã nguội lạnh, lại thấy gương mặt thất thần của cô thì nghĩ rằng cô không muốn ăn nữa nên đến gần dịu dàng hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư….”
Nhan Tĩnh Ảnh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Đồng Đồng.
Mãi đến khi Đồng Đồng gọi đến lần thứ năm, thứ sáu thì cô mới bừng tỉnh.
Nhan Tĩnh Ảnh hơi ngượng, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc: “À…à…sao thế Đồng Đồng, em có gì muốn nói sao?”
Đồng Đồng mỉm cười: “Em thấy tô cháo ngày nguội rồi, nếu tiểu thư muốn ăn tiếp thì để em hâm nóng lại cho.”
“Không cần đâu, chị cũng không muốn ăn tiếp nữa, em đem đi đi.”
Đồng Đồng thấy cô như vậy thì nghĩ cô đang mệt mỏi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820032/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.