Tôn Thượng Phủ ngồi thong dong trên ghế, chẳng buồn nhìn tiếp: “Anh muốn chơi dao với tôi sao?”
Tôn Thượng Niên không nói, cầm con dao lạnh như băng kề gần con ngươi của anh, giọng hắn đặc quánh có chút trêu chọc: “Sợ rằng chưa chuẩn bị bia mộ cho Đình Đình thì đã phải nói cha mẹ chuẩn bị bia mộ cho cậu.”
Anh cười cười, con ngươi khẽ lay động chẳng hề quan tâm lấy lưỡi dao sắc lạnh đang kề cạnh: “Anh dám sao?”
“Sao lại không dám?” Tròng trắng Tôn Thượng Niên tràn ngập dây gân, thấm đẫm tơ máu, khí sắc chẳng còn lại nét đùa giỡn châm chọc như lúc nãy.
Tôn Thượng Phủ hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn anh hơi xê dịch người về phía sau: “Anh điên rồi đúng không Tôn Thượng Niên?”
Tôn Thượng Niên chẳng thèm để mấy lời đó vào tai, cầm dao tiến lại gần Tôn Thượng Phủ.
Anh hơi hoảng loạn, thần sắc thay đổi nhanh tay chụp lấy cánh tay Tôn Thượng Niên đẩy xuống dưới nền đất.
Một tiếng “phập” lạnh tanh vang lên giữa không khí thảm đạm, Tôn Thượng Niên khốn đốn ôm lấy ngực trái đang chảy máu, miệng lắp bắp muốn nói gì đó.
Tôn Thượng Phủ kinh ngạc đến đứng dậy, mặt nhăn nhó đến khó coi.
Rõ ràng anh chỉ dùng lực đẩy ra chứ không có dùng lực xoay lưỡi dao lại phía đối diện.
Thế thì tại sao lại trúng Tôn Thượng Niên được?
Bên trong đang vô cùng rối bời thì bên ngoài cửa có tiếng vọng vào: “Con làm gì vậy Thượng Phủ?” Hạ Kỳ Tưởng cùng Tôn Thái Phó bước vào, bốn con mắt trợn tròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820034/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.