Nhan Tĩnh Ảnh không ngủ được, ngồi dậy ngắm nhìn biển cả về đêm, chốc chốc lại quay sang nhìn về phía các sạp hàng hóa trên bãi biển.
Dù cho cảnh vật bên ngoài có tươi vui ra sao thì tâm trạng của cô giờ đây không khá hơn được chút nào, trái tim cứ như bị ai đó bóp lại thật chặt, hoàn toàn ngột ngạt đến mức không thở được.
Cô nằm vật xuống giường suy nghĩ, mặt đối diện với trần nhà.
Nếu như chiếc bật lửa thật sự là quà chuẩn bị cho Tôn Thái Phó thì thật may mắn biết bao.
Nhưng nếu đây chính là chiếc bật lửa của người đàn ông trung niên đã tàn sát nhà cô 17 năm trước thì sao? Nếu như thật sự như vậy thì mối quan hệ của cô và Tôn Thượng Phủ sẽ ra sao…?
Nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi ướt cả hai má, cô đưa tay khẽ lau đi, tự mình nói với mình: “Em tin anh, tin ba anh nhất định không như vậy…”
Sáng hôm sau, Nhan Trầm Ưng đưa cô về sân bay cùng với đoàn quay phim.
“Em bị làm sao vậy, sao hôm nay chị không thấy em nói cười như lúc trước nữa.” Lý Tiêu quay sang véo má cô vài cái rồi nói tiếp: “Máy bay sắp hạ cánh rồi đấy, em chuẩn bị đi.”
Cô quay sang cười hời hợt với Lý Tiêu một cái, nét mặt lại trở vẻ ưu sầu.
Hai quầng thâm mắt nhàn nhạt hằn bên dưới đôi mắt to tròn.
Ánh mắt như pha lê giờ đây không còn được trong suốt, dường như bị một thứ gì đó làm cho vấy đục.
Biệt thự Hải Ngưng.
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820041/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.