Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhô lên phân nửa in bóng trên mặt nước biển.
Từng giọt nắng đổ xuống cảnh vật xung quanh xuyên qua tấm rèm chưa kéo hết ở cửa sổ phòng ngủ.
Nhan Tĩnh Ảnh biếng nhác nằm co người gọn gàng trong vòng tay to lớn của Tôn Thượng Phủ, khẽ chuyển động thân người vài cái.
Chưa muốn dậy nhưng vì ánh nắng đã chiếu lên nửa gương mặt nên cô lờ mờ mở mắt, vừa ngẩng đầu lên thì vòng tay to lớn của anh đè cô xuống: “Em không ngủ nữa sao?”
Cô cũng chưa vội dậy, ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay của anh: “Muốn ngủ nữa chứ! Tối hôm qua anh hành em mệt muốn chết.”
Tôn Thượng Phủ tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã mỉm cười: “Chỉ có như vậy mà em cũng mệt.”
Cả hai người nằm ngủ thêm được một lúc nữa thì cô bật người dậy, ngồi ngắm nhìn biển cả xanh biếc từ ô cửa sổ trong suốt.
Anh thấy cô ngồi ngắm đến ngây ngốc đến như vậy thì cũng đứng dậy lấy một chiếc ghế đặt gần cửa sổ rồi ngồi lên, tay chỉ về đùi mình: “Lại đây, ngồi lên đùi anh ngắm sẽ rõ hơn.”
Mắt cô cong lại, thích thú ngồi lên đùi anh.
Cô chóng tay lên cằm ngồi ngắm biển cả, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ: “Biển xanh biếc đã đẹp, ánh mặt trời vàng nhạt soi lên mặt biển gợn sóng lại càng đẹp hơn nữa.”
Anh ôm cô từ phía sau, dụi đầu mình vào cổ cô, ma sát với phần tóc thơm mềm phủ ngang lưng: “Em thích biển như vậy thì anh sẽ tặng cho em một món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820043/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.