Hôm nay chính là ngày mà cô sang Mỹ để quay một chuỗi quảng cáo dài ngày.
Trên máy bay khẩu vị cũng thay đổi đáng kể, ăn thứ gì cũng thấy nhạt nhẽo.
Nhan Tĩnh Ảnh đưa tay đẩy món sườn nướng mình yêu thích qua chỗ khác, khẽ bĩu môi: “Chậc, trên máy bay miệng em chẳng có cảm giác gì, ăn gì cũng thấy không ngon.”
Lý Tiêu đang ngồi đắp mặt nạ ở ghế bên cạnh quay sang nói với cô: “Em không ăn gì sao, sắp hạ cánh rồi đấy.”
“Em không ăn đâu, qua tới NewYork cũng đến đêm rồi, em cũng không muốn ăn.”
Ba tiếng sau, Nhan Tĩnh Ảnh được Lý Tiêu sắp xếp ở khách sạn Hilton xa hoa bậc nhất NewYork.
Trong lúc mọi người trong đoàn quay dùng bữa tối ở nhà ăn thì cô lên nhận phòng khách sạn.
Ngồi trên máy bay hơn 15 tiếng khiến người cô không được linh hoạt, di chuyển đến đâu thì xương cốt đều kêu lên răn rắc đến đó.
Nhan Tĩnh Ảnh thong dong bước về phòng mình, lúc đứng trước cửa phòng cô thấy một dáng người hao hao giống Điệp Cơ đang tay trong tay với một lão già phương Tây trông vô cùng thắm thiết.
Lão già đấy tay đang choàng qua ôm lấy hông Điệp Cơ, vỗ từng nhịp: “Em thật biết cách chiều lòng người khác đó baby.”
Nhan Tĩnh Ảnh nhìn thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng bẩn mắt.
Điệp Cơ vốn không có gốc gác, bước lên được đến bước này nhờ sự chống lưng của công ty chủ quản là phần ít, ăn nằm với các ông lớn mới là phần nhiều.
Nhan Tĩnh Ảnh cứ bị cảnh tượng nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820046/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.