Sáng hôm sau, Nhan Tĩnh Ảnh vừa mở mắt dậy đã đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Ánh mắt hơi thất vọng.
Tôn Thượng Phủ giờ này dù gì cũng đang ở trên công ty.
Còn chưa kịp đứng dậy thì điện thoại đã rung lên liên hồi.
Cô hơi nheo mắt lại cho tỉnh ngủ, là trợ lí Lý Tiêu.
Đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại.
Nhan Tĩnh Ảnh hơi sửng sốt, vội nghe máy: “Có gì không thế chị? Em xin lỗi em ngủ dậy hơi trễ.”
[Trời ơi em chưa biết gì hả? Báo chí đưa tin rầm rộ là em ức hiếp người mẫu Lina kìa, bây giờ cư dân mạng đang phản ứng dữ dội với em lắm.”
Nhan Tĩnh Ảnh bên này nghe như thế thì đã nổi nộ khí xung thiên, rất muốn nói lớn tiếng nhưng má vẫn còn sưng, hé miệng lớn một chút sẽ rất đau chỉ đành giữ giọng điệu bình tĩnh: “Cái gì? Ai ức hiếp cô ta chứ, cô ta tát em đến không ai nhìn ra đây này.”
[Chị không biết phải làm sao hết, bây giờ họ đang phản ứng dữ dội quá.]
Cô dập máy, gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng lên: “Chậc, bây giờ phải làm sao đây.
Đúng là ăn không nói có.”
Cô rất muốn nhờ đến Tôn Thượng Phủ giúp đỡ nhưng vì hôm qua lạnh nhạt với anh như vậy nên bây giờ không biết phải mở miệng ra nhờ vả ra sao.
Ngồi tựa người vào thành giường một hồi lâu sau, Nhan Tĩnh Ảnh rốt cuộc cũng cười một cái.
Cô vội đi vào nhà tắm, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, bên má phải đã bị tát đến sưng phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820048/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.