Cuối tháng 6, Nhan Tĩnh Ảnh tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng xuất sắc.
Được nhận vào làm nhân viên chính thức của tập đoàn Sun.
Tiền đồ phía trước rất đỗi rộng lớn.
Từ lúc vào làm trong công ty, Vân Diêu không lần nào không gây khó dễ cho cô.
Với tính cách lúc trước của mình nhất định cô sẽ nói với anh.
Nhưng không hiểu vì tâm tình gì mà cô không muốn, nhất thời đã sợ những chuyện nhỏ nhặt đó làm phiền đến khiến anh không vui…..
“Tiệc lần này của công ty rất lớn đó, còn đưa thiệp mời trước một tháng mà.” Một người nhân viên nữ đang nói với ba bốn người khác.
“Nghe bảo năm nay giám đốc Tôn sẽ dẫn theo người đi ăn tiệc đó.”
“Vậy sao, nhất định là thư kí Vân Diêu rồi, chị ấy thân với giám đốc Tôn nhất cơ mà.”
Nhan Tĩnh Ảnh đang đi in tài liệu thì nghe thấy nhóm nhân viên đó nói chuyện.
Trong lòng cô có thứ cảm xúc hỗn tạp kì lạ khi nghe Tôn Thượng Phủ sẽ dẫn theo Vân Diêu đi ăn tiệc.
“Thì sao chứ, mình cũng có thân thiết gì với anh ta đâu.” Nhan Tĩnh nói đủ một mình mình nghe.
…
“Cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với anh, đưa anh qua Mỹ, một bên mắt thì đã hồi phục có thể nhìn thấy được, bên còn lại thì e là không có cách.” Nhan Trầm Ưng vừa nói tay vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn lấy em gái mình.
Cô đang ngồi tận hưởng thứ cảm xúc gia đình còn sót lại sau chừng ấy năm mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820085/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.