"Đoàng….đoàng”
Trong căn biệt thự sang trọng nằm ở vùng ngoại ô yên bình, giữa đêm đen lạnh giá không ngừng vang vọng những tiếng nã đạn buốt đến xương tủy.
“Lão gia, hai người họ e là không sống nổi”- Một người đàn ông có dáng hình cao lớn, ánh nhìn đầy sát khí, cơ thể ám mùi vị tanh nồng của máu tươi, vừa nói, hắn vừa châm một điếu xì gà cho một người đàn ông trung niên quá 40 tuổi đang ngồi trên ghế sofa.
Người đàn ông trung niên rít một hơi, nhả ra một làn khói trắng bao phủ khắp mặt mình, hắn nhả ra từng chữ một, nhẹ nhàng mà sâu cay: “Phản bội lại ta, chỉ có một kết cục.”
Nhan Trầm Ưng ngồi co người lại trốn trong một góc khuất, hai tay ôm chặt lấy đứa em gái mình- Nhan Tĩnh Ảnh, cố gắng thở thật nhẹ để không phát ra tiếng động.
Nhan Trầm Ưng năm nay đã 11 tuổi, hiển nhiên hiểu được hai người đang trong phòng khách đã giết cha mẹ mình.
Nhưng Nhan Tĩnh Ảnh chỉ mới 6 tuổi, cơ hồ là không hiểu được những gì đang diễn ra, thấy cha mẹ mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cô gạt bỏ tay của anh hai ra, định chạy về phía cha mẹ nhưng may mắn là Nhan Trầm Ưng giữ cô lại kịp.
Ánh mắt sắc lạnh của tên thuộc hạ lúc nãy sáng lên một tia, hắn ghé sát vào tai người đang ngồi trên ghế sofa nói thầm: “Hai người này còn có một đứa con trai và một đứa con gái, ngài có muốn…”
Hắn chưa nói xong thì người đàn ông trung niên phất nhẹ tay một cái.
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-cua-tinh-yeu/1820103/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.