Edit: Rose
Sau khi Chân Tích về nhà, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được oán giận sâu nặng của Phó Dật Hạo.
Tết âm lịch vừa đi qua, mẹ Chân vốn có ý muốn dàn xếp buổi xem mắt cho Chân Tích, nhưng mà nhìn đến con gái nhà mình, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhiều như vậy, rốt cục mẹ Chân cũng phát hiện có điều không đúng.
“Bạn trai à?”
Chân Tích nhìn mẹ Chân một cái, nói: “Dạ, vừa nói chuyện ạ.”
Hai mắt mẹ Chân tỏa sáng.
Tựa như người bị bỏ đói gặp được đồ ăn, hai mắt tỏa ra lục quang.
“Người ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quen nhau bao lâu rồi?”
Chân Tích thờ ơ nhìn mẹ Chân: “Người Thương Thành, 30 tuổi, luật sư, mấy tháng rồi.”
Mẹ Chân hài lòng: “Luật sư rất tốt, khi nào hẹn gặp mặt? Mẹ kiểm tra cho con.”
Chân Tích: “…”
“Con còn lo lắng mẹ sẽ cảm thấy con gả xa.”
Mẹ Chân trong lòng cao hứng, xua tay: “Có thể gả đi là tốt rồi, hơn nữa Thương Thành chỉ cách Khê thị mấy giờ đi xe thôi.”
Có thể gả đi là tốt rồi…
Chân Tích giận dỗi đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách giọng nói của mẹ mình ở bên ngoài.
Không nghe tiếng mẹ Chân bát quái bên ngoài, ngón tay của Chân Tích bắt đầu lạch cạch đánh chữ trên màn hình: [Em nói mẹ em có bạn trai.]
Phó Dật Hạo bên kia trả lời rất nhanh: [Anh cũng nói với mẹ rồi.]
Chân Tích nhìn tin nhắn đó, sửng sốt vài giây, trong nháy mắt cho dù cách màn hình cũng cảm thấy khẩn trương: [Dì nói thế nào?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-nay-danh-rieng-em/1601799/chuong-29.html