Edit: Rose
Những ngày không sóng gió.
Trong thời gian đến Thương Thành, gần như mỗi ngày Chân Tích đều bận rộn với công việc. Tiệm bánh đã có năm nhân viên, buôn bán ngày càng tốt, cô cũng bắt đầu nhàn rỗi hơn.
Lần này phát sóng trực tiếp trong tiệm bánh, Chân Tích không làm bánh ngọt, chỉ đơn thuần tán gẫu.
Sau khi cô phát trực tiếp, liền im lặng nhìn câu hỏi trên màn hình, chọn một vài câu bắt đầu trả lời.
“Hôm nay không làm đồ ngọt, đúng rồi, các bạn chỉ đến để học làm điểm tâm có thể nhấn nút phía trên bên trái để out, tán gẫu thì phía dưới bên phải nào.”
“Phía dưới màn hình ngay khung chat, nút bên phải phía dưới là cái quái gì hả? Các bạn nói xem có thể là cái gì, là lễ vật, đương nhiên là lễ vật rồi. Tôi ở đây nói chuyện đến miệng đắng lưỡi khô, hy sinh nhan sắc bồi mọi người tán gẫu, các bạn phải tốt bụng mà tặng lễ vật cho tôi chứ?”
Nhân viên xung quanh như có như không liếc nhìn cô một cái.
Tiếng Chân Tích trong trẻo lại mang theo chút làm càn, hoàn toàn không giống với thế giới thực.
Bị ánh mắt như thế nhìn, Chân Tích cũng cảm thấy bản thân có hơi tâm thần phân liệt…
Trên màn hình toàn là 233333, còn có người thật sự tặng lễ vật.
*233333: (Ngôn ngữ mạng) Hahahahaha.
Chân Tích hoảng hồn nhìn: “Sao hôm nay nhiệt tình thế? Tôi đùa thôi, không cần tặng. Gần đây bận quá nên không mở trực tiếp, hôm nay đặc biệt lên xem một chút.”
Đang trực tiếp, số người càng ngày càng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-nay-danh-rieng-em/1601809/chuong-22.html