Edit: Rose
Cuối cùng, tối hôm nay Lý Như đã cứu vớt cô, lấy chứng minh thư giúp cô thuê phòng ở khách sạn.
Khi cô nhận được điện thoại của Chân Tích, hoảng sợ, cô nghĩ đến việc ai đã bắt nạt Chân Tích, sau khi nhìn thấy Chân Tích, mới phát hiện bản thân đã suy nghĩ nhiều.
Nha đầu này chẳng qua là đi về nhà mà không mang theo chìa khóa thôi. Lý Như mở miệng trêu chọc: “Cậu không phải là không mang theo chìa khóa, không mang não thì có.”
Hình như nói không sai…
Chân Tích không để ý đến lời châm chọc của Lý Như. Trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo len sợi, Lý Như sợ cô sẽ lạnh, nói rằng ngày mai trước khi đi làm sẽ ghé qua đưa cô một chiếc áo khoác.
Hôm nay Chân Tích rất khác, rất hồn bay phách lạc.
Lý Như quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
“Cậu sao vậy?”
Sau khi Chân Tích nghe thấy cũng không vội trả lời, im lặng ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách sạn.
“…Phó Dật Hạo chính là Mộ Dật á.”
Lý Như nghe xong rất bình tĩnh, chuyện này trước đó Chân Tích đã nói qua trên Weibo, sau khi Lý Như kích động xong, mười phần bình tĩnh mà dạy dỗ Chân Tích.
Thần tượng.
Nam thần của âm thanh.
Ở đối diện cậu.
Phải nắm bắt cơ hội thể hiện thật tốt.
“Hôm nay anh ấy uống quá nhiều rượu, tớ qua bên anh ấy xem một chút.”
Lý Như dừng động tác trong tay, chai nước khoáng bị cô nắm chặt.
“Anh ấy sẽ không ức hiếp cậu chứ?”
Chân Tích không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-nay-danh-rieng-em/1601811/chuong-20.html