Edit: Rose
Ngày qua ngày, Chân Tích vẫn bận rộn đến chân không chạm đất. Vừa khai trương công việc rất nhiều, cô cũng tuyển thêm một số nhân viên, hiện tại ngoại trừ đơn đặt hàng trên mạng, cũng có nhiều người xung quanh nghe danh mà tìm đến. Khi cô có chút thời gian rảnh, cô bắt đầu dạy nhân viên của mình làm bánh.
Trên Weibo có không ít người tag Chân Tích, đều là ảnh chụp tiệm bánh những ngày vừa qua. Chân Tích lần lượt lướt xem, xem được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy một ảnh…
Trong lòng cô nhảy dựng, chậm rãi phóng to ảnh chụp.
Là ảnh chụp ngày khai trương, khi chụp trong tiệm bánh, đúng lúc chụp cô và Phó Dật Hạo.
Cô gái mặc áo thun quần bò, trên người còn đeo tạp dề làm bánh.
Người đàn ông cao hơn cô không ít, mặc áo sơ mi sáng màu, áo khoác kaki, quần dài đen. Trong ảnh này chỉ thấy bóng lưng Chân Tích, nhưng lại chụp được toàn thân Phó Dật Hạo.
Đáy mắt có tia sáng dịu dàng.
Chân Tích nhìn một hồi, lặng lẽ lưu lại.
Chụp thật đẹp.
Từ sáng sớm bụng cô đã âm ỉ đau, gần đây hình như quá bận rộn, lần này cảm giác đau bụng kinh đặc biệt rõ ràng. Nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, đơn đặt hàng cũng đã xử lý tốt, cô mới bàn giao một chút rồi rời đi.
Bình thường Chân Tích đều di chuyển bằng xe buýt, hôm nay đợi một lát cũng không thể đợi được, bụng càng ngày càng đau, mùa thu gió mát, thổi qua cơ thể cô, cô mới phát hiện, bản thân đã chảy mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-nay-danh-rieng-em/1601816/chuong-15.html