Edit: Rose
Phó Dật Hạo bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó lại im lặng nhấn tặng một lễ vật.
Chân Tích thấy được, trên mặt lập tức đỏ lên.
Đây là anh bày tỏ đã nhìn thấy sao?
Bỏ qua những bình luận ồn ào “Nữ thần thật bất công, chúng tôi cũng muốn được ưu tiên”, cô im lặng bắt đầu thực hiện bước kế tiếp.
Đến bước cuối cùng, cô rắc một lớp bột matcha dày lên trên mặt bánh ngàn tầng. Nhìn màu xanh đẹp mắt trước mặt, cô nâng chiếc hộp bánh nho nhỏ, gương mặt lại xuất hiện trên màn hình.
“Tuy bây giờ đã là mùa thu, nhưng tôi vẫn khuyên mọi người nên ướp lạnh trước khi ăn.”
Chân tích bỏ hộp bánh vào tủ lạnh, thở phào một hơi. Nhìn máy tính bảng phía sau, cô rửa sạch tay một chút, mới quay trở lại chào hỏi.
“Không được cướp chồng của tụi tôi!” Chân Tích lẩm bẩm đọc những lời này, không biết Mộ Dật có còn xem hay không nên Chân Tích cũng bớt “phóng túng”.
“Yên tâm, không cướp, nam thần là của mọi người.”
“Tôi thích Mộ Dật rất nhiều năm rồi, mỗi vở kịch truyền thanh của anh ấy tôi đều nghe qua, khi chạy bộ cũng nghe.”
Lúc này Phó Dật Hạo vẫn còn chưa thoát khỏi kênh trực tiếp, bình tĩnh nhìn người đối diện bên trong màn hình.
Ngũ quan ưa nhìn, tóc được buột lỏng ở phía sau đầu, không khác lắm với kiểu tóc của cô ngày hôm nay.
Khi cười rộ, trên má có hai lúm đồng tiền, nhưng trên màn hình trông kém hơn một chút so với người thật.
Không xinh bằng ngoài đời.
Chuẩn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-am-nay-danh-rieng-em/1601849/chuong-10.html