Ba người đi đến trước một ngôi miếu bỏ hoang. Chính điện không có tượng đắp, duy chỉ có một bức bích họa chưa hoàn thành. Đó là bức châm đèn bổn sinh đồ*.
(*Tranh mô tả chuyện tiền kiếp của Phật) Phía sau miếu có một chiếc giường đơn sơ, một vài chén cũ, lu cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Một bên bức bích họa còn có những màu vẽ khổng tước thanh đã khô cạn. Trông cảnh tượng đó, đã có chút năm tháng không có người cư ngụ. “Nếu không phải ngươi tra được sách cổ.” Hạng Huyền nói: “Ta căn bản không nghĩ tới có thể đến nơi Cát Lượng lúc còn sống cư ngụ mà xem.” Triều Sinh: “Huynh chưa từng nghe nói về ông ấy sao? Không đúng, cách thời gian ông ấy luân hồi chắc cũng không lâu lắm đâu?” “Ta không quen biết, nhưng sư phụ và ông ấy từng là bạn bè.” Hạng Huyền đáp: “Từ khi tiền bối Cát Lượng ly thế đến nay, ông ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tâm Đăng. Nhưng món đồ này kế thừa rất kỳ lạ. Không phải người này chết thì nó đến với người kia, bỗng nhiên liền không thấy đâu.” Tâm Đăng không có hình thái, hoàn toàn khác với Trí Tuệ Kiếm của Hạng Huyền. Trên thực tế, trong lịch sử nó từng nhiều lần biến mất không còn tung tích, chỉ vào những thời điểm đặc biệt nào đó mới lại một lần nữa hiện ra. Hạng Huyền và Triều Sinh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-mong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929673/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.