Một tiếng thét kinh hãi phá vỡ giằng co.
Hoàng đế đối diện cửa điện, hơi chút đảo mắt liền thấy Hạ Hầu Phái khiếp sợ đứng ở đó.
Hoàng hậu không cần quay đầu cũng biết là ai, thừa dịp Hoàng đế thất thần, dùng sức rút cổ tay mình, xoay người lại, nói: "Trọng Hoa, ngươi về phòng trước đi."
Hạ Hầu Phái bị kích động trở về, lại chứng kiến một màn như thế, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cô biết rõ cô không thể đem tức giận hiện lên mặt, nếu không là lửa cháy đổ thêm dầu, cô chỉ có thể làm ra vẻ khiếp sợ kinh hô, đánh vỡ cảnh tượng này. Cô nghĩ muốn cứu A nương, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, không biết bắt đầu từ đâu, ngắn ngủn một lát, trong lòng đã cực hận bản thân không có năng lực. Hiện nay Hoàng hậu bảo cô lui ra, cô sao chịu đi?
Hạ Hầu Phái đi đến hai bước, đang muốn nói, liền nghe được âm thanh Hoàng hậu cao hơn trách mắng: "Lui ra!"
Đôi mắt trấn định của nàng hiện lên nghiêm khắc chưa bao giờ có, Hạ Hầu Phái nhìn cặp mắt kia, không chịu đi.
Đột nhiên, Hoàng đế hết tức giận, hắn như có điều suy nghĩ mà liếc hoàng hậu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, cùng Hạ Hầu Phái nói: "Nghe mẹ, lui xuống trước đi, ta cùng với Hoàng hậu có chuyện nói."
Hạ Hầu Phái không động, như cũ nhìn xem Hoàng hậu, trong con ngươi của nàng nghiêm khắc đã dần dần thối lui, biến trở về trấn định dĩ vãng, hiện lên không thể vi phạm. Cuối cùng, là Hạ Hầu Phái bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327400/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.