Ánh trăng sáng đổ bóng nghiêng đầy đất. Nhánh cây giao nhau, trên đường nhiều bóng đen đi lại lắc lư.
Mấy chục cung nhân chia làm hai nhóm, phía trước nhấc đèn dẫn đường, Hoàng đế thản nhiên mà đi, Hạ Hầu Phái đi theo sau.
Đi qua một đoạn vào đường tối, liền thấy Tuyên phòng điện đèn đuốc sáng trưng xuất hiện ở trước mắt. Hoàng đế quay đầu lại, cười nói: "Đã đến."
Hạ Hầu Phái trước khi đi thoáng nhìn Tuyên phòng một cái, mím môi mà cười: "Chỉ hận đường ngắn, không thể cùng A cha đi lâu 1 chút."
Vừa đi khỏi Hoàng hậu, Hạ Hầu Phái liền thập phần biểu diễn. Ở trước mặt các đại thần, cô bình dị gần gũi mà cao quý. Chiêu hiền đãi sĩ mà không mất thân phận, trước mặt thân tộc, cô thân cận tin cậy, bảo vệ thân hữu. Còn trước mặt hoàng đế, cô ngay tại lúc này làm tiểu nam hài thấy phụ thân thì ngại ngùng vui sướng.
Hoàng đế thấy cô có chút thẹn thùng, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối mềm lòng, ngẫm nhi tử này, hoàn toàn không tầm thường, hắn đáng ra phải quan tâm cô, nhưng lại thiếu. Chẳng qua hắn là Hoàng đế, mỗi ngày đều có rất nhiều sự vụ, chỗ nào lo lắng cho tiểu nhi còn chưa trưởng thành đây? Hoàng đế chưa phát giác ra áy náy, chỉ ấm giọng nói: "Ta và ngươi là phụ tử, không cần khách khí, nếu có phó khăn thì tới tìm ta là được."
Hạ Hầu Phái lập tức liền hiện ra một chút hân hoan, khom người thở dài: "Vâng."
Hoàng đế cười, vỗ vỗ vai Hạ Hầu Phái, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327415/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.