Sinh làm Hoàng tử, là một phiên vương, không nên quản chính trị, kể cả việc tư của Hoàng đế. Muốn an hưởng phú quý không khó, không cần học quá nhiều, thanh danh kém một chút cũng không sao, chỉ cần không chọc khi nam bá nữ (nam nhân độc ác, nữ tử bá đạo),cưỡng chiếm lâm viên không hợp pháp, Hoàng đế bình thường sẽ không gây khó dễ cho phiên vương.
Hoàng đế cũng cần thanh danh, cần gì đi khó xử một cái vô hại phiên vương, lưu lại một cái tiếng xấu không tiếc tay chân, khắt khe với huynh đệ? Nhưng điều kiện tiên quyết, là phiên vương không được đe doạ đến hoàng quyền, còn phải hiểu rõ tình hình biết điều, không để Hoàng đế lưu tâm.
Hạ Hầu Phái cảm thấy, hai điểm này thật sự là quá khó khăn. Chỉ nhìn Hạ Hầu Trung hiển lộ nhảy nhót cùng Hạ Hầu Thứ mừng rỡ vừa rồi, liền biết bọn hắn khó dằn nổi muốn kéo Thái tử xuống.
Kéo Thái tử xuống? Mưu phế thái tử, chung quy là vì muốn đoạt!
Bọn hắn thành công, chỗ nào còn có đường sống của cô? Nhất là, Ngụy quý nhân cùng A nương, chưa đủ lớn để đối phó. Không được, vì mình, vì A nương, cô phải càng thêm hăng hái.
Hoàng đế diễn cho Thái tử nhìn, Thái tử có hay không cảm ngộ, tạm không biết, nhưng Hạ Hầu Phái cảm thấy bị chèn ép, cô phải càng thêm cố gắng mới được.
Trở lại Thái Học, Hạ Hầu Phái liền bình ổn tinh thần, bưng sách, đọc.
Hạ Hầu Chí, Hạ Hầu Am, Hạ Hầu Cấp động kinh như nhau trải qua Hoàng đế tuyên triệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327420/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.