Hoàng hậu hy vọng Hạ Hầu Phái có thể khoát đạt đại độ (đại ý là không cần cố chấp). Khoát đạt đại độ, không phải bị đánh không đánh trả, bị mắng không nói lại, mà là đừng nắm chặt không buông, sự việc xảy ra rồi vẫn oán giận. Đang ở triều đình, đang ở hậu cung cùng âm mưu quỷ kế làm bạn, nếu không vững tâm, nếu không quyết đoán, là không sống tiếp được. Hoàng hậu chỉ hy vọng, dù nhiều nhấp nhô cùng khó khăn, Hạ Hầu Phái vẫn có thể không bối rối, không cố chấp, giữ trong lòng khoan dung rộng rãi, cố gắng sống tự tại.
Hạ Hầu Phái nhìn chằm chằm vào người hầu cầm bình hoa mai bảo bối đem xuống, xác nhận không có dập đầu, không có tổn thương mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu, liền thấy Hoàng hậu ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt kia quá mức dịu dàng, như ánh trăng, như gió mát, Hạ Hầu Phái tim đập lỡ một nhịp, sững sờ mở to mắt, ngơ ngác ngưỡng đầu nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu biết Trọng Hoa bên ngoài ổn trọng nhưng đến trước mặt nàng luôn thỉnh thoảng phát ngốc, như vậy cũng tốt, cô có lẽ vẫn còn là con nít, là hài tử khờ khạo không lo.
Hoàng hậu nở nụ cười một chút, nói: "Hôm nay dưới bếp có thịt bò nướng rất ngon, ngươi bữa tối lại trở về a."
Hạ Hầu Phái không ngừng đáp ứng, trong lòng vẫn còn dư vị Hoàng hậu dịu dàng ban nãy, nếu so với thịt mà cô yêu nhất, thịt lại thành không có tư không có vị.
Mùa đông đêm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327425/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.