Bị 1 bữa răn dạy như vậy, Hạ Hầu Phái không hiểu vì sao mà khôi phục sinh lực, cô có lẽ là không muốn khiến Hoàng hậu thất vọng. Bài trừ hết thảy ý nghĩ xằng bậy không nên có, cô cũng không muốn khiến Hoàng hậu thất vọng, dù chỉ là 1 cái nhăn mày.
A Kỳ đứng ở một bên, thấy Thập nhị lang bị Điện hạ răn dạy một bữa, từ "Che dấu uể oải, không phấn chấn" biến thành "mặt mày hớn hở tinh thần toả sáng". Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu, mấy ngày trước đây nàng còn lo lắng Thập nhị lang vì sao bỗng nhiên xa cách Điện hạ, chẳng lẽ là nghe được gì đó? Trước mắt vừa nhìn, ước chừng chỉ là Thập nhị lang thiếu thốn cái gì thôi.
A Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nàng mấy ngày nay một mực vì chuyện này mà chờ đợi lo lắng, chuyện năm đó cũng không phải không có kẽ hở, bị Điện hạ đàn áp, mặc dù không ai dám nói, nhưng theo Thập nhị lang lớn lên, chắc chắn sẽ có người không chịu cô đơn đi quấy nước đục, đến lúc đó nên xử trí như thế nào?
A Kỳ lo cũ vừa đi, lại thêm buồn mới, ôm đầy bụng u sầu nhìn về phía mẫu tử hòa hợp chung sống kia.
Hạ Hầu Phái nói: "Nhi là gặp chút chuyện, chẳng qua như A nương nói không có việc gì khó, bất quá lấy hay bỏ mà thôi." Cô nói xong, buồn đau vô cớ dần dần nổi lên trong mắt. Vẫn là tâm loạn như ma, vẫn là đau khổ không chịu nổi, vẫn là đem chính mình xem thường không đáng một đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/1327440/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.