Thấy Hoàng hậu khổ cầu, thấy Thái tử yếu thế, Hoàng đế rút cuộc cảm thấy mỹ mãn, thiên hạ này ở trong tay ai, tính mạng của bọn hắn do ai nắm giữ, Thái tử cùng Hoàng hậu chắc hẳn đã rõ ràng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hận ý, có lúc sẽ cải biến nhân tâm.
Hạ Hầu Phái chậm rãi nâng người, màu đỏ tươi trong mắt giống như sung huyết, nén lệ, ngậm lấy hận.
"A nương..." Cô xoay người, muốn đỡ Hoàng hậu đứng lên. Trên trán Hoàng hậu một mảnh đỏ tươi, sền sệt đẫm máu, làm Hạ Hầu Phái hận ý càng lớn, lòng như bạo thú, tràn đầy nóng nảy phẫn nộ không chỗ phát tiết.
Hoàng hậu cầm chặt tay cô, vỗ nhè nhẹ, nhu tình nhìn chăm chú mắt Hạ Hầu Phái tràn đầy đau lòng: "Không việc gì."
Nàng vừa nói xong, tâm tình Hạ Hầu Phái hầu như hỏng mất rồi, cô cắn chặt môi, lệ đảo quanh hốc mắt, trầm trọng, bi phẫn, khó bề nhẫn nại.
Hoàng đế, không nên động Hoàng hậu.
Hắn như thế nào đối với cô, cô đều nhận hết, cũng đều có thể chịu, mà hắn không nên động Hoàng hậu!
Trong nội tâm nóng nảy gào rú. Hạ Hầu Phái cúi đầu xuống, cô đỡ lấy Hoàng hậu, giọng nói trầm thấp: "A nương, trên trán, cần bôi thuốc."
Hoàng hậu phát hiện tâm tình Hạ Hầu Phái không đúng, lo lắng cô có chuyện, đang muốn khuyên bảo, một hồi trời đất quay cuồng vội vàng kéo tới, ý thức dần dần mơ hồ, nàng chỉ thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/483980/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.