Đợi ước chừng nửa canh giờ, Hoàng đế đã tỉnh. Hắn mở mắt ra, trước thấy Chu vương, nhìn sang phải...mới thấy Hạ Hầu Trung cùng Hạ Hầu Phái. Sương mù trong mắt dần dần giảm đi, hắn ho một tiếng, làm bộ muốn đứng lên, Hạ Hầu Trung bước lên trước một bước, đỡ hắn, còn Hạ Hầu Phái thuận tay dựng cái gối mềm lên, đưa cho Hạ Hầu Trung kê sau lưng hoàng đế, để hắn dựa vào.
Huynh đệ bọn họ, đời này chưa từng hợp tác qua, khó có được hài hoà một người đưa gối, một người nhét gối như thế.
Hoàng đế thở hổn hển, giương mắt nhìn bọn hắn, nói: "Lúc nào đến?"
Hạ Hầu Trung lớn hơn, hắn đáp lời: "Mới đến không lâu. A cha, ngài có dễ chịu hơn chút nào không?" . truyện tiên hiệp hay
Hoàng đế mặt vàng như tịch, khó coi cực kỳ, hắn khoát tay áo, nói: "Không có gì đáng ngại."
Lão đầu tử thoạt nhìn suy yếu, thế nhưng không tới mức muốn tuyên di chiếu, trên núi còn có Cao Tuyên Thành chờ tọa trấn, triều chính cũng sẽ không sinh loạn.
Như thế, vội vã gọi bọn hắn tới làm cái gì? Đầu Hạ Hầu Trung đầy sương mù.
Nguyên lai tưởng rằng Hoàng đế sẽ nói cái gì đó, không ngờ hắn ho hai tiếng, yếu ớt nói: "Các ngươi cũng một đường mệt nhọc, đều đi nghỉ ngơi đi."
Thật sự, quân tâm khó đoán.
Hạ Hầu Phái cùng Hạ Hầu Trung lui xuống.
Trên đường rời khỏi, ở ngoài tẩm điện gặp 3 người Cao Tuyên Thành, Ngụy Hội, Tần Bột vội vàng chạy tới. Hai phe thi lễ thoáng qua. Hạ Hầu Phái thấy Tần Bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/483987/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.