Tuy nói là ở chung, tất cả vẫn như trước, nhưng mà qua hai năm chung quy vẫn là cải biến một ít sự vật, thí dụ như mặt Hạ Hầu Phái càng thêm dày.
Dùng qua bữa tối, mẹ con tản bộ tiêu thực, không khỏi nói đến việc trên chiến trường.
Đã thấy nhiều sinh tử, đã thấy nhiều nhân mạng yếu ớt, nội tâm kiên cường rồi, lạnh lẽo rồi, tựa như được phủ thêm một tầng áo giáp, ngoại vật không thể tổn thương. Cùng lúc đó, cô cũng càng tuân theo bản tâm, nhân sinh khổ đoản, chớ để đến một ngày, oán hối năm tháng vội vàng.
Hạ Hầu Phái nói chuyện, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu.
Ánh mắt kia chăm chú mà thâm tình, Hoàng hậu dù bất động thanh sắc, cũng hơi cảm thấy không được tự nhiên: "Thời điểm không còn sớm, Vương phi nhất định đang đợi ngươi đấy, sớm đi hồi phủ."
Hạ Hầu Phái khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống: "Nhi mới thấy A nương, A nương liền muốn đuổi ta."
"Ngươi ở đây hai canh giờ rồi." Hoàng hậu nhàn nhạt chỉ ra, đến đủ lâu rồi, đi nhanh lên.
Hạ Hầu Phái liền nói: "Nhiều ngày đêm trằn trọc nhớ nhung, hai canh giờ có đáng bao nhiêu."
Hoàng hậu đảo mắt, nói: "Ngươi có trở về hay không?"
Hạ Hầu Phái bất mãn thầm nói: "Làm sao có thể nói là 'trở về', chỉ có đến chỗ A nương mới là 'trở về', đến chỗ người khác đều là đi."
Hoàng hậu làm như không có nghe.
Hạ Hầu Phái liền ai oán nói: "A nương..."
Cô không muốn đi, thật vất vả gặp được Hoàng hậu, cô không muốn lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/483992/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.